Tác giả: tieuthotu_
2606 135
Quyển 2 của truyện...
Phàm là một loài hoa, dẫu rực rỡ đến mấy cũng có lúc tàn phai, héo úa. Quan trọng là trong lúc kiều diễm nhất, đoá hoa đó lan hương toả sắc như thế nào, khiến cõi lòng người ta thư thái, dễ chịu, hay nhìn vào đã gai mắt, chướng tai. Liệu sau khi đoá hoa mục rữa dưới nền đất lạnh lẽo, sẽ có người luyến tiếc, vấn vương, hay ngược lại là hả hê, thoả mãn?
Đời người nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Niềm vui, nỗi buồn luôn xen kẽ với nhau, được hay mất nói trước hãy vẫn còn sớm lắm! Có khi một chút thiệt thòi này sẽ đổi lại bằng những thứ giá trị hơn, hoặc có khi sẽ là khởi nguồn của nhiều sự mất mác khác...
Có lẽ trong số hết thảy chúng ta, ai cũng muốn được sống là chính bản thân mình. Nhưng mà đời người vốn dĩ không phải một đường thẳng, đôi lúc chúng ta buộc phải ép bản thân vào một hình mẫu nào đó, vậy thì mới có thể bước tiếp giữa thử thách, chông gai. Sự gò bó không phải lúc nào cũng gây đau đớn, đôi khi nó khiến người ta trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình. Cũng có đôi khi, nó giết chết một bản thể tự nhiên, độc nhất, đổi lại là một hình hài vô hồn, một con rối mặc nhiên để cuộc đời tiêu khiển.
Tác giả: Tiểu Thọ Tử
nguồn Watt𝔭ad: tieuthotu_
Tài liệu tham khảo
- Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
- Wikipedia
- Thivien.net
- hvdic.thivien.net